Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_52

Tiểu Ngải mặc một chiếc váy ngắn, đứng bên ngoài cửa lớn. Từ sáng sớm cô đã nhận được tin ở chỗ Thượng Quan Kiệt Thiếu nói là hôm nay chị sẽ về. Khi nghe được tiếng đinh ốc từ máy bay liền bỏ Thượng Quan Kiệt Thiếu chạy ra ngoài, thấy bóng dáng Đường Kiến Tâm, trong ngực Tiểu Ngải nóng lên, dòng nước ấm xông thẳng ra khiến mũi cô ê ẩm. . . 

Gần hai năm rồi, hai chị em các cô đã gần hai năm không gặp nhau! Hu hu! 

"Chị!" Tiểu Ngải chạy lao ra, như một bông hoa hồ điệp, cánh tay hoạt động rất nhanh. Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa ra khỏi cửa thấy bóng lưng Tiểu Ngải chạy phía xa thì không biết nói gì. … 

Hai chân Đường Kiến Tâm vừa mới đứng vững trên mặt đất đã bị một người ôm cứng, không khỏi bật cười, "Tiểu Ngải, em buông chị ra trước đã." 

"Không, chị, Tiểu Ngải nhớ chị. Hu hu, đều do cái tên cuồng tự đại kia không cho em đi tìm chị." 

"... Ực?" Đường Kiến Tâm nhíu mày, cô không ngại bị ôm đâu, thế nhưng... "Nha nha nha..." Đường Kiến Tâm bất đắc dĩ cúi đầu, thằng nhóc của cô không chịu nổi. 

"Tiểu Ngải, em buông chị ra trước đã, chị sắp bị em đè bẹp rồi đây này." 

Tiểu Ngải bật khóc, nước mắt nước mũi tùm lum rơi vào cổ cô, lành lạnh, rất khó chịu đó, hơn nữa cô còn phải chú ý thằng nhóc kia nữa. 

"Chị, hức, chị cũng không muốn em." 

Đường Kiến Tâm không nói gì muốn bưng lấy trán, vừa muốn tiếp tục khuyên lại cảm giác trên người được buông lỏng, giương mắt liền thấy Lôi Khiếu Thiên không chút thương hương tiếc ngọc nào nắm lấy cổ áo phía sau củaTiểu Ngải, không chút khách khí quăng đi... 

Tiểu Ngải bị ném ngã trên mặt đất, Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng nhìn một bên cảm giác không ổn, đưa tay ra đón nhưng cũng chậm một bước... 

"Bịch" một tiếng, Tiểu Ngải bị quăng ngã chổng vó lên trời. Thượng Quan Kiệt Thiếu bước lên ôm lấy người mới bị ném đi, người phụ nữ của mình thì mình đau lòng. Tuy rằng rất muốn báo thù cho cô ấy, thế nhưng, cái người muốn ăn đòn đó lại là đại ca, vậy đừng bàn nữa. Anh còn chưa dám đập bàn với đại ca đâu. 

"Nha nha nha" Lôi Mông kéo kéo lấy cổ áo Đường Kiến Tâm, không buông tay, tựa hồ như đang tố cáo vừa rồi cô làm em rất khó chịu. rất bất mãn. 

Đường Kiến Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào mặt em, "Con cũng dám kháng nghị với mẹ đó hả, lá gan thật không nhỏ." 

Lôi Khiếu Thiên liền ôm lấy thằng nhóc, "Đi vào rồi nói." Nói xong không để ý tới tay chân Lôi Mông vung vẩy, ôm lấy thằng bé đi trước. 

Đường Kiến Tâm xoay người đỡ lấy Tiểu Ngải, thấy gương mặt đen thui của Thượng Quan Kiệt Thiếu, giận mà không dám nói gì, có chút buồn cười, "Tiểu Ngải, em sao lại ở đây?" 

"Chị, anh ta khi dễ em." Tiểu Ngải chu mỏ giơ ngón tay ngọc thon dài chỉ vào sau lưng Lôi Khiếu Thiên, không phục lại cộng thêm cả ủy khuất lên án. Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng một bên cắn răng. Người yêu của cô ấy ở đây mà không làm nũng với anh, sao thấy sư tỷ đã bám dính vào rồi. 

Đường Kiến Tâm thật tình nghĩ, tính tình Tiểu Ngải có phần giống với con trai cô, vừa rồi con trai cô cũng đã lên án một lần rồi đó. Lôi Khiếu Thiên này thực sự là không cho người ta mặt mũi gì hết. 

"Không có việc gì, có chị ở đây, không ai dám khi dễ Tiểu Ngải."… 

Tiểu Ngải hai mắt sáng ngời, vứt bỏ luôn Thượng Quan Kiệt Thiếu tìm chỗ nương tựa ở chị. Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn bóng lưng cô, hai tay trống rỗng mở ra, có ngọn lửa bốc lên trong ngực, lý sự, "Tiểu Ngải, em muốn vứt bỏ anh sao?" 

Tiểu Ngải quay đầu rất chăm chú nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, gật đầu, "Kiệt, anh đi tìm đại ca anh đi, em đã có chị đây rồi." 

Đường Kiến Tâm mặc dù hiếu kỳ quan hệ giữa hai người, nhưng, lúc này cô cũng chỉ khoanh tay đứng một bên xem cuộc vui mà không có chen vào. Thượng Quan Kiệt Thiếu bị những lời này của Tiểu Ngải làm cho nghẹn đến mức nội thương. Anh nghĩ xem một người bị buộc một hơi ăn ba quả trứng gà, không được uống nước, liệu có thể không nghẹn? 

"Em, dám, nhắc, lại, lần, nữa!" Chết tiệt, cô nếu dám lặp lại lần nữa, tối anh sẽ cho cô đẹp mắt. 

Tiểu Ngải chớp mắt, lôi kéo tay Đường Kiến Tâm, rất bất m Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đứng ở đây, cau mày nhìn anh, "Sao anh còn ở đây làm gì? Anh mau đi nhanh đi, em có chuyện muốn nói riêng với chị." 

Khuôn mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu tái xanh, lần này đổi sang một cấp độ không có điểm dừng. Gương mặt vốn không thể nào trắng hơn, hoàn toàn biến thành đen, ngay cả cổ cũng đen đi một vòng, răng nghiến kèn kẹt, "Anh chính là giấy ăn em dùng một lần rồi vứt hả?" 

Tiểu Ngải không hiểu trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Cút." Giấy ăn còn có chút công dụng, anh đó, ngoại trừ việc cho ăn cho uống làm ấm giường ra, không có chút tác dụng nào cả. Bảo anh giúp em tìm chị, anh xem đi, đã qua bao lâu rồi hả? Cũng gần hai năm rồi đó! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu kỳ thực rất muốn dùng gia pháp "hầu hạ", nhưng ngại vì Đường Kiến Tâm có mặt ở đây liền lăn đi luôn. Đi mấy bước lại làm ra một biểu cảm ý vị thâm trường với Tiểu Ngải, đuổi theo bước chân Lôi Khiếu Thiên. 

Đường Kiến Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, ý tứ hàm xúc không rõ. Tiểu Ngải bĩu môi khinh thường le lưỡi với anh ta, dựa vào cánh tay Đường Kiến Tâm. Cứ như là một đứa bé vậy, Đường Kiến Tâm hoàn hồn, thuận miệng hỏi, "Tiểu Ngải, sao em lại ở cùng với cậu ta?" 

Tiểu Ngải sửng sốt, như là nghĩ tới điều gì, gương mặt không khỏi đỏ bừng, mãi mới nói, "Một năm trước chị bảo em chuyển tiền vào tài khoản Thái Không kia, em mới ra khỏi cửa đã bị theo dõi, bọn họ nói bọn họ là người của Chợ Đen tới thu lợi tức. Em giải thích với bọn họ, ngay từ đầu bọn họ đã chẳng tốt lành gì đuổi bọn em đi, còn bảo bọn em để một người lại "quét rác" cho bọn họ, đòi trả gấp đôi mới coi như thanh toán xong. Cái vẻ hung thần ác sát ấy khiến bọn em không biết làm sao, cứ tưởng lần này nhất định chạy không thoát. Chị, chị biết không, cơn nghiện của Amazon lúc đó còn chưa hoàn toàn tốt lên, có chạy cũng chẳng thoát được bọn họ. Cho nên bọn em liền mượn cớ thương lượng đối sách. Nhưng bọn em còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì đầu lĩnh của đối phương nhận được một cuộc gọi, bảo bọn họ không cần truy cứu chuyện này, sắc mặt cũng thay đổi hẳn, rất hòa khí với bọn em. Bọn em rất ngạc nhiên, không biết ai thần thông quảng đại như thế có thể giải quyết những người của Chợ Đen này. Dĩ nhiên, mặc kệ đối phương là ai, hiệu quả này cũng là thứ mà bọn em muốn thấy..." 

Đường Kiến Tâm nghe xong trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Nhất là khi nghĩ đến lúc đó ở trên máy bay, Lôi Khiếu Thiên "bức cung" cô. Xem ra, tựa hồ mấy người Tiểu Ngải có thể bình an tránh thoát một kiếp hoàn toàn là nhờ công lao của Lôi Khiếu Thiên... 

Mặc dù Tiểu Ngãi không rõ được quan hệ vi diệu trong này, nhưng cô lại rất rõ ràng! 

"Sau đó thì sao?" 

"Sau đó..." Hai mắt Tiểu Ngải ươn ướt, trống rỗng, "Sau khi bọn em thấy nguy hiểmược loại bỏ thì mỗi người một ngả. Cơn nghiện của Amazon đã giảm bớt không ít, bọn họ quyết định quay về bản bộ, nói là muốn hoàn thành di nguyện của đạo sư. Còn em muốn quay lại Ám Hoàng, nhưng không ngờ, khi em trở về Ám Hoàng, cuộc hủy diệt mới chân chính bắt đầu..." 

"Chị, Ám Hoàng xong rồi, những sư huynh tỷ đệ khác chết hoặc là mất tích, còn cả... Sư phụ, anh ấy cũng mất tích luôn rồi." 

Nét mặt Đường Kiến Tâm bình thản, nội tâm lại sớm kinh ngạc. Nick từng nói với cô thuốc dẫn của cô là do Đế Văn tự mình tới nơi ở của Địch Long tìm. Cô biết Ám Hoàng bề ngoài là đắc tội với Nguyệt Bang, dưới sự áp bức của Nguyệt Bang mới bị hủy diệt. Còn trên thực tế cũng chỉ mình cô biết, đây là kiệt tác của Lôi Khiếu Thiên, mục đích là vì tâm ẩn của cô. 

Hôm nay tâm ẩn của cô tuy vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, thế nhưng, cô đã có thể tự khống chế. Lúc phát tác không còn cảm giác đau đớn xé tim nữa, chẳng qua ảo giác thì vẫn còn. 

Những điều này Nick từng nói, đây là vấn đề trong lòng cô. Chỉ cần cô có thể chế ngự hận ý trong đáy lòng, cô không cần phải chịu sự kiểm soát của tâm ẩn nữa... 

"Sư phụ... có nói với em là anh ta đi đâu không?" Đường Kiến Tâm nhìn Tiểu Ngải, Tiểu Ngải lắc đầu, "Không có, em về Ám Hoàng thì sư phụ đã không còn ở đấy nữa rồi." Đường Kiến Tâm cố gắng tìm chút du vết từ sắc mặt Tiểu Ngải, đáng tiếc... Đường Kiến Tâm thầm than một tiếng. Tiểu Ngải là một người đơn thuần, sao có thể nói dối? 

"Không sao, Tiểu Ngải không có sư phụ thì còn có chị, chị vẫn sẽ thương yêu Tiểu Ngải." Từ nhỏ cô đã là tiểu công chúa được Ám Hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay Địch Long không nói một tiếng đã vứt bỏ Tiểu Ngải, nếu là cô, cô cũng không chấp nhận được. Một người đã quen với sự nuông chiều của người khác, một khi bị vứt bỏ thì cảm giác phản bội đau đớn ấy như... thương gân động cốt một trăm ngày, như bị rút tủy từ trong thân thể ra, đau đến mức không gì sánh nổi. 

Cô chỉ hy vọng Tiểu Ngải có thể kiên cường hơn. 

Tiểu Ngải gật đầu, cô biết chắc chắn là chị sẽ không vứt bỏ cô mà, "Trong thời gian em chạy trốn thì gặp được anh ấy... Chính là Thượng Quan Kiệt Thiếu, là anh ấy cứu em." 

Kỳ thực không cần Tiểu Ngải nói rõ thì Đường Kiến Tâm cũng biết chuyện kế tiếp thế nào, không thì làm sao cô ấy xuất hiện ở đây được? 

"Chị thật không ngờ, em chán ghét cái tên cuồng tự đại ấy mà bây giờ lại có thể cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh cậu ta?" Đường Kiến Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Ngải, thanh âm có chút vui mừng lại hơi kéo dài, "Tiểu Ngải, em trưởng thành rồi." Đã biết cách nắm lấy. 

Tiểu Ngải mặt đỏ lên, chu mỏ biện giải, "Còn lâu á, là anh ta nói sẽ mang em đi tìm chị thôi, bằng không em còn lâu mới ở cạnh anh ta." 

Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Là thế này phải không?" Đường Kiến Tâm cố ý kéo dài từ "thế này", làm cho Tiểu Ngải nghe xong sắc mặt đỏ hơn. Chỉ có thể lắp bắp trả lời, "Được rồi được rồi, kỳ thực, kỳ thực..." 

"Ừ?" 

"Kỳ thực, anh ta cũng không tồi, chí ít thì đối với em rất tốt." Những lời phía sau gần như không còn nghe rõ Tiểu Ngải nói gì, Đường Kiến Tâm gật đầu, ai thán, "Đây là thế nào, trước đây toàn hô đánh hô giết, hôm nay..." Đã lại ở cùng nhau. 

Tiểu Ngải chớp mắt, nhìn chăm chú vào gò má Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm cảm nhận được ánh mắt cô ấy liền nghi ngờ hỏi, "Tiểu Ngải? Làm sao vậy? Có phải là trên mặt chị dính bẩn?" Nói xong còn dùng tay xoa xoa mặt, không có mà? 

Tiểu Ngải lắc đầu, nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm rồi chăm chú trả lời, "Chị, em cảm thấy chị thay đổi rồi." 

Đường Kiến Tâm sửng sốt, thay đổi? Có ý gì? 

"Trước đây, tuy rằng chị cũng tốt, thế nhưng, đường nét gương mặt lúc nào cũng quá là cứng ngắc, luôn bày ra cái mặt lạnh lẽo. Tất nhiên Tiểu Ngải tuyệt đối không có ý nói chị như thế không đẹp, chỉ là, bây giờ chị trông đẹp hơn nhiều. Đáy mắt ẩn hàm ý cười, không còn hàn ý đâu nữa, gương mặt cũng dịu dàng hơn trước kia..." 

Đường Kiến Tâm kinh ngạc, cho tới bây giờ không có ai nói đến những biến hóa này của cô, "Như vậy Tiểu Ngải không vui sao?" 

"Thích. Đương nhiên là thích chứ." Chị cứ vậy thì sống chung rất vui đó! 

Đường Kiến Tâm có chút buồn cười, kỳ thực chỉ có cô tự biết cô không thay đổi. Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác, nhưng, cô không tính là sẽ giải thích với Tiểu Ngải. Hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm, Lôi Khiếu Thiên, Thượng Quan Kiệt Thiếu đã vào biệt thự trước, máy bay cũng đã sớm bay về. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi tới làm tốc góc áo, mà hai người dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bên ngoài, cũng không cảm thấy cả hai đứng nói chuyện phiếm ở cửa là có gì không bình thường cả... 

Lôi Khiếu Thiên rất khó chịu. Anh ôm Lôi Mông ngồi trên sô-pha đợi mười phút mà chưa thấy mặt của cô gái kia. Ngay cả Lôi Mông cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, không chỉ bởi vì hoàn cảnh xa lạ, cũng bởi vì em không thấy được bóng dáng quen thuộc kia. 

"Nha nha nha" Lôi Mông vung hai tay hai chân ở trên đùi Lôi Khiếu Thiên, hết đạp lung tung lại "nhảy múa". Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên rất tệ, nhất là thỉnh thoảng thằng nhóc giẫm lên bắp đùi anh làm anh nhói lên như bị kim đâm, rất muốn ném Lôi Mông ra ngoài. 

"Thằng nhóc con không thể yên tĩnh được một lúc hả?" Lôi Khiếu Thiên thả Lôi Mông lên ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của em, "Tự chơi đi." 

Lôi Mông vừa ngồi lên ghế liền quay mông lại lão tử nhà mình, hân hoan bò đi bò lại, nước dãi thật dài chảy lên mặt ghế kéo thành một sợi chỉ bạc... 

Thượng Quan Kiệt Thiếu vào nghe được tiếng thằng nhóc, hai mắt sáng ngời, ba bước thành hai, ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang bò trên sô-pha, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, đây là con trai anh?" Anh đã sớm biết đại ca có con trai, mặc dù muốn quay về Brugge gặp thằng nhóc này, chỉ là việc trong tay còn chưa chấm dứt, thế lực của Lôi Triển Lâm không dễ dàng tiếp nhận, cho nên đành phải nhịn. Giờ lại có thể gặp thằng nhóc liệu có thể không vui sao?

CHƯƠNG 95.2: 

Lôi Khiếu Thiên liếc xéo qua Thượng Quan Kiệt Thiếu, cậu ta hỏi cái rắm gì thế. 

"Ô này, thật là đáng yêu quá đi, anh xem anh xem, hai tay nó mập mập, mặt hồng hồng thật muốn cắn một cái."… 

"Câm miệng." Lôi Khiếu Thiên mặt âm trầm trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, anh còn không nỡ cắn, các cậu vứt ngay cái chủ ý đó đi. 

Thượng Quan Kiệt Thiếu bị la cũng không giận, ngồi vào đầu bên kia, vươn hai tay ra hấp dẫn Lôi Mông, "Nào nào nào, nhóc con mau bò đến chỗ chú Kiệt này, chú Kiệt sẽ cho con kẹo ăn." 

Lôi Mông nháy mắt, nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu. Với em thì đó là một người xa lạ, không hiểu anh nói gì, nhưng nhìn hai tay kia của anh là hiểu, quay đầu đi nhìn lại người ngồi đầu bên đó: Em mới không cần chú ấy ôm, em muốn bố cơ! 

Lôi Khiếu Thiên vui vẻ, hắc, thằng nhóc này quả nhiên có cá tính, thật không hổ là con của anh, sao có thể tùy tiện để người khác ôm được? 

"Nha nha." 

Lôi Khiếu Thiên vui vẻ hơn, vì khen thưởng cho con trai nhà mình, ôm lấy Lôi Mông hôn một cái lên trán em, chọc cho Lôi Mông cười khanh khách không ngừng. Thượng Quan Kiệt Thiếu uất hận hâm mộ đố kỵ: Thằng nhóc được lắm, dám chê chú à! 

"Đại ca, cho em ôm một cái." Thượng Quan Kiệt Thiếu chen vào bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, trông mà thèm nhìn Lôi Mông. Thằng nhóc lại còn mở to mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, đột nhiên nhếch miệng cười, làm cho Thượng Quan Kiệt Thiếu thấy mà tim như bị hòa tan. 

Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu nói, "Xem thằng nhóc có muốn cậu ôm không đã." Kỳ thực Lôi Khiếu Thiên nói lời này là muốn cho Thượng Quan Kiệt Thiếu biết khó mà lui, nên biết vừa rồi con trai anh rất coi thường Thượng Quan Kiệt Thiếu đó. 

Cũng không ngờ là Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe thấy Lôi Khiếu Thiên nói thế liền vươn hai tay ra với Lôi Mông, Lôi Mông cũng giang hai tay ra nghiêng người về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, đúng là muốn ôm một cái! 

Lôi Khiếu Thiên mặt đầy vệt đen, con trai, sao con có thể thay đổi như thế! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu bế thằng nhóc, mặt mũi vui vẻ, "Nào, nhóc con, chú thương con ghê." Lôi Khiếu Thiên ác hàn, cậu ta có thể đứng đắn một chút cho anh được không vậy? Còn Lôi Mông lại dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ lên mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu, tét tét tét, cười rạng rỡ không gì sánh được. 

Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không giận, sức lực của thằng nhóc vốn rất nhẹ, hơn nữa có thể làm bánh bao của thằng nhóc cũng khiến anh vui hớn hở. Lôi Khiếu Thiên đúng là hết chỗ nói, "Đã liên lạc với Kỳ chưa?" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu chơi đùa với hai tay của thằng nhóc, gật đầu, "Rồi anh, Lương đã liên lạc, không tới hai ngày Kỳ sẽ đến." 

"Trảm đâu?" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu ngẩng đầu nhìn Lôi Khiếu Thiên, sắc mặt có chút không tốt, "Trảm nói, mọi chuyện so với chúng ta tưởng tượng còn gay go hơn!" 

"Thế nào?" Không phải đi thăm dò nguyên nhân cái chết của Lôi Triển Lâm ư, việc này còn gay go đến mức nào. Cho dù Lôi Triển Lâm thực sự không chết, nay thế lực của ông ta đã không còn nữa thì còn có tư cách gì đấu với bọn họ? 

Thượng Quan Kiệt Thiếu không đồng ý, "Giọng điệu của Trảm rất kỳ quái, không có nói cụ thể là vì cái gì. Nguyên nhân cái chết của Lôi Triển Lâm rất khả nghi, thế nhưng bây giờ còn chưa có chứng cứ. Chẳng qua, Trảm hình như còn có những phát hiện khác nữa!" 

Những phát hiện khác? 

"Cái gì?"… 

Thượng Quan Kiệt Thiếu lắc đầu, "Từ hôm qua đã không liên hệ được với Trảm." 

Lôi Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, "Không liên hệ được?" Có ý gì đây? 

"Đại ca đừng lo lắng, là Trảm tự cắt đứt tín hiệu. Cậu ta nói có người sẽ cắt tín hiệu đi nên phải đề phòng, sau này có việc gì thì cậu ta sẽ liên hệ lại với chúng ta." 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, thầm nghĩ Trảm không phải người lỗ mãng. Nếu không có mười phần nắm chắc thì cậu ta sẽ không làm như vậy. 

"Biết rồi." 

"À đúng, đại ca, Chợ Đen có đưa tin tức tới." Thượng Quan Kiệt Thiếu giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Mông, vừa nhắc tới việc này, Lôi Khiếu Thiên mặc kệ con trai gặp phải độc thủ, trong lòng trở nên căng thẳng, "Nói." 

"Nhị công tử có đưa tới tin tức, đã có manh mối của Đoạt Quỷ." 

Lôi Khiếu Thiên cả kinh, mâu quang thâm trầm, "Người đâu?" Thượng Quan Kiệt Thiếu lấy tay Lôi Mông đang ở trên mặt mình ra, "Nhị công tử nói muốn bàn chuyện này với mình anh." 

Lôi Khiếu Thiên nhăn mày, lập tức gật đầu. Trước đây anh đã phát ra lệnh truy xét cấp mười hai của Ngục Thiên Minh, tiến hành thăm dò tin tức trên khắp mặt đất. Mặc dù năm mươi vạn đô la Mỹ chỉ là một bữa ăn sáng với Chợ Đen, không có đặt trong mắt, nhưng lại có thể dẫn Nhị công tử ra mặt nói chuyện với anh, vậy chuyện này hẳn còn có nội tình. 

"Được rồi, cậu sắp xếp đi." 

Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, định nói anh đã sắp xếp xong rồi thì chợt cảm giác ở bụng có dòng nước ấm. Thượng Quan Kiệt Thiếu mở lớn hai mắt, kêu toáng lên, đặt Lôi Mông lại vào ngực Lôi Khiếu Thiên, đứng thẳng người dậy. Giờ có thể thấy rõ ở bụng Thượng Quan Kiệt Thiếu đã ẩm ướt một mảng lớn, trên đó còn có mùi nước tiểu đồng tử... Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, lại nhìn con trai mình, âm thầm dựng ngón cái. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy nước tiểu của thằng nhóc đó. 

"Trời ạ, nhóc con, con thật sự quá mất vệ sinh. Uổng thay chú đã yêu quý con như thế, con lại đái ướt hết cả người chú thế này, ghê quá đi mất!" Thượng Quan Kiệt Thiếu giơ chân gào khóc, Lôi Khiếu Thiên liếc xéo qua cậu ta, nhìn con trai mình, "Cút đi thay quần áo đi!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu ủy khuất nhìn Lôi Khiếu Thiên, vỗ vỗ áo mình rồi chạy thẳng lên lầu. Lôi Mông như biết mình làm chuyện xấu vùi mặt vào trong ngực bố, quay ót lại phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, chờ tới khi anh ta đi rồi mới quay mặt ra, vỗ vỗ tay... Cười đến mức muốn ngốc nghếch thế nào thì ngốc nghếch như thế! 

Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải vào trong thì nghe được tiếng cười của thằng nhóc và lời khích lệ của Lôi Khiếu Thiên. 

"Con trai giỏi quá!" Hừ, con anh ai cũng có thể ôm được sao? 

Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười hứng khởi của Lôi Khiếu Thiên, Lôi Mông thì vỗ tay liên tục, chớp mắt, đây là tình huống gì vậy? Con trai cô không phải gần đây không muốn gặp bố nó sao? 

Mà khi Tiểu Ngải gặp thằng nhóc liền hai mắt sáng rực, bỏ lại Đường Kiến Tâm, chạy đến cạnh Lôi Khiếu Thiên, "Ô kìa, thằng nhóc này đang yêu quá đi, chị, mau đến xem, nó thật đáng yêu ghê."… 

Đường Kiến Tâm gật đầu, quả thực, con trai được khen làm tâm tình cô cũng rất vui, khẽ cười đáp, "Tiểu Ngải nếu thích thì tự mình cũng có thể sinh một đứa mà." Bây giờ cũng không phải là không có điều kiện! 

Tiểu Ngải nghe xong đỏ bừng cả tai, trừng mắt nhìn Đường Kiến Tâm, "Chị, chị đừng giễu cợt em thế chứ." 

Đường Kiến Tâm buông tay, "Chị nào có giễu cợt em, chị nói thật lòng thôi mà." 

Tiểu Ngải chu mỏ, quyết định tạm thời không để ý tới chị ấy nữa, chọc chọc tay vào mặt tiểu bảo bối. Lôi Mông thấy mẹ, rất vui mừng, giẫm đạp lên đùi Lôi Khiếu Thiên, đưa tay ra để Đường Kiến Tâm ôm! 

Đường Kiến Tâm mỉm cười, ôm lấy thằng nhóc, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Con trai đói rồi, đi hầu hạ cái bụng của nó đi." 

Lôi Khiếu Thiên liếc nhìn Đường Kiến Tâm, ngoan ngoãn đi pha sữa. Đường Kiến Tâm hôn một cái lên mặt Lôi Mông, "Đói chưa? Chờ nhé, đợi bố đi pha sữa đã." Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông ngồi vào một bên, hô lên với bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, "Mặt con sao lại đỏ như vậy?" Không phải là ốm đấy chứ? Đường Kiến Tâm áp trán mình lên trán Lôi Mông, thử nhiệt độ, may quá, không có việc gì! 

Tiểu Ngải đứng bên cạnh cằm như rớt xuống đất, run run hỏi Đường Kiến Tâm, "Chị, thằng bé là là là?" 

Đường Kiến Tâm buồn cười nhìn Tiểu Ngải, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh, "Nó là con chị, tên là Lôi Mông!" 

Chết mất thôi 

Tiểu Ngải hít sâu một hơi, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Đường Kiến Tâm, chỉ vào thằng nhóc hỏi, "Sao vừa nãy em không thấy thằng bé?" 

Đường Kiến Tâm đặt Lôi Mông ngồi trên đùi mình, cảm giác mông em hơi ẩm ướt liền nghi hoặc, quay cái mông nhỏ của Lôi Mông lại kiểm tra, "Còn nói không có, chị mới xuống máy bay đã bị em ôm chặt lấy, thằng nhóc này chính là bị đè bẹp ở giữa đó." Ồ, sao quần nhóc con lại ẩm thế này? Đái rồi hở? 

Tiểu Ngải gãi đầu, "A" một tiếng! Ánh mắt rơi vào người Lôi Mông với đôi mắt đen trắng thật to nằm trên đùi Đường Kiến Tâm, kinh sợ toát mồ hôi. Đường Kiến Tâm hô lên với Lôi Khiếu Thiên, "Con trai anh tè rồi à?" 

Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa bước ra, gật đầu, "Ừ!" 

"Tôi đã bảo là phải mặc bỉm cho thằng bé, anh còn nói không cần." Đường Kiến Tâm có chút oán giận, cầm bình sữa trong tay anh mà trách mắng! 

"Ngày nào cũng mặc sẽ không thoáng khí, không tốt cho trẻ nhỏ!" Đương nhiên Lôi Khiếu Thiên không thể nói với Đường Kiến Tâm những lời này là anh đặc biệt đi tìm những người anh em khác để hỏi! 

Đường Kiến Tâm sờ sờ vào chỗ bị ẩm do nước tiểu, "Quên đi, tôi đi thay quần áo cho thằng bé." Nói rồi trả cái bình sữa lại cho Lôi Khiếu Thiên rồi chạy lên lầu! 

Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa, nói, "Phòng ở tầng hai!" 

Sau khi Đường Kiến Tâm đi rồi Lôi Khiếu Thiên mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ngải. Chỉ là lúc này Tiểu Ngải mở miệng thật lớn, bộ dạng như cằm rớt xuống đất không nhặt lên được. 

Tiểu Ngải tay chỉ bóng lưng Đường Kiến Tâm, mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Chị ấy chị ấy chị ấy, anh anh anh?" Mặc dù Thượng Quan Kiệt Thiếu đã nói là chị mang thai, sắp sinh con rồi. Nhưng biết là một chuyện, thấy được lại là chuyện khác. Cô với chị mới chỉ chia cách nhau mới hơn một năm, còn chưa được hai năm nữa, thế mà chị ấy ngay cả con trai cũng có rồi, vậy cũng quá nhanh rồi đó! 

Lôi Khiếu Thiên thu hồi lại nụ cười, khôi phục lại khuôn mặt nghiêm nghị, cương ngạnh mà lạnh lẽo, thưởng thức bình sữa trong tay, liếc qua Tiểu Ngải, "Chính như cô nghĩ đấy!" 

Tiểu Ngải xoa xoa hai mắt, bị anh ta kích thích quá mức. Vừa rồi còn mang vẻ mặt bị vợ quản nghiêm, giờ lại ra dáng lão đại, trở mặt quá nhanh thật làm cô không tiếp thu nổi! 

Nhưng mà điều này cũng làm cho cô yên lòng, anh ấy hẳn là rất yêu chị? Bằng không một người là lão đại Ngục Thiên Minh sao lại mặc kệ chị, tự nguyện đi pha sữa như vậy. 

"Chị thật hạnh phúc!" 

Lôi Khiếu Thiên âm thầm gật đầu. Đúng vậy, anh bây giờ cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy Tâm Nhi còn chưa có thừa nhận quan hệ của bọn họ, nhưng chỉ vậy thôi anh đã cảm nhận được sự ngọt ngào rồi! 

Vừa lúc Thượng Quan Kiệt Thiếu thay áo xong đi xuống, thấy Tiểu Ngải liền chạy ra, đặt mông ngồi vào bên cạnh cô, nhìn bình sữa trong tay Lôi Khiếu Thiên, kinh ngạc cực kỳ, "Đại ca? Thứ anh cầm trong tay là?" 

Lôi Khiếu Thiên lắc lắc bình sữa, "Cậu nói cái này?" 

Cằm Thượng Quan Kiệt Thiếu lách cách, cũng rớt theo Tiểu Ngải. 

"Bình sữa!" 

"Hì hì. Ha ha!" Thượng Quan Kiệt Thiếu tay chỉ Lôi Khiếu Thiên, cười gập cả người, "Đại ca, anh pha sữa?" 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, xúc động muốn ném cậu ta ra khỏi biệt thự, "Cười thích lắm hả?" 

"Ha ha, đương nhiên là buồn cười quá mà. Anh nên biết anh là lão đại Ngục Thiên Minh đó, nếu để mấy người Lương biết anh đi pha sữa,... A..." Thượng Quan Kiệt Thiếu nói mà không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, mãi cho đến khi bị Tiểu Ngải véo mạnh vào bắp đùi, đau đớn làm anh phải ngậm miệng lại, "Tiểu Ngải, em véo anh làm gì?" 

Tiểu Ngải tức giận nhìn anh chằm chằm, anh không thấy là mặt lão đại nhà anh đen xì lại rồi kia à? 

Thượng Quan Kiệt Thiếu thu được tin tức từ Tiểu Ngải, bản năng im lặng nhìn sang Lôi Khiếu Thiên. Quả nhiên, lúc này đỉnh đầu Lôi Khiếu Thiên bốc lên hơi nước, sắc mặt âm trầm, có khí thế như muốn ăn sống nuốt tươi anh! 

Đồng tử Thượng Quan Kiệt Thiếu mở to, vẻ mặt cầu xin biện bạch với Lôi Khiếu Thiên, "Cái kia, đại ca, anh coi như em đánh rắm đi, thả ra liền bay đi mất ấy mà... Ha ha!" Tiểu Ngải mắt trợn trắng, Thượng Quan Kiệt Thiếu khóc không ra nước mắt. Anh đúng là phạm sai lầm mà, những lời này mà anh có thể nói trước mặt đại ca sao? Đại ca là người mà anh có thể trêu chọc ư? 

"Được lắm, Trảm bị ép gọi về, việc mở rộng bên châu Phi vẫn chưa xong. Vừa đúng dịp, ngày mai cậu đi tiếp nhận ngay luôn đi!" Lôi Khiếu Thiên nói xong đứng dậy, đi thẳng lên tầng trên. Tất nhiên, trước khi đi không quên cầm bình sữa lên cho thằng nhóc! 

"A." Thượng Quan Kiệt Thiếu bối rối vô cùng, la toáng lên với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, đừng mà, em sai rồi. Ôi đại ca ơi, đại ca không thể đối xử với em như thế chứ!" Nên biết anh vừa mới về không lâu, giờ mà đi châu Phi chuyến nữa, chắc anh thành người da đen luôn mất thôi! 

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, Tiểu Ngải lắc đầu thở dài, "Em nói này, đầu anh làm bằng cái gì vậy hả?" Tiểu Ngải chỉ tay vào đầu Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Những lời đó anh nói sau lưng anh ấy là được rồi, còn dám nói quang minh chính đại như thế, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống." 

Bước chân của Lôi Khiếu Thiên dừng lại, sắc mặt còn đen hơn cả hắc động, rủa thầm. Chết tiệt, cái gì mà nói sau lưng anh hả? Trước mặt anh cậu ta không thể quang minh chính đại nói ra, lẽ nào có th nói sau lưng ư? 

Tiểu Ngải than thở, Thượng Quan Kiệt Thiếu hoàn toàn yên lặng, còn Lôi Khiếu Thiên thầm nghĩ nên nghiêm phạt hai người này như thế nào! 

Đường Kiến Tâm bế Lôi Mông lên lầu, sau khi thay quần xong thì dỗ em đi ngủ. Lôi Khiếu Thiên tới cửa thấy hai người một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường, nét mặt trở nên nhu hòa đi nhiều, Tâm Nhi của anh và con trai đều ở bên cạnh anh! 

Bây giờ chỉ cần tìm Địch Long, Zimmer của Đoạt Quỷ, sáng tỏ tâm ẩn của Tâm Nhi, như vậy Tâm Nhi có phải sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh không? 

Còn anh, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh cũng có thể an tâm ở cạnh cô. Sự nghiệp khuếch trương ra bản đồ Trung Quốc cũng không cần anh tự mình xử lý, đã có những người anh em khác của Ngục Thiên Minh chăm sóc, anh giúp đỡ một chút là được rồi! 

Tâm Nhi, nhanh thôi, em sẽ có được cuộc sống mà em mong muốn. Đến lúc đó, anh với em cùng đi du lịch khắp thế giới có được không?

CHƯƠNG 95.3: 

Sau khi Thượng Quan Kiệt Thiếu trốn thoát khỏi sự hủy hoại của Tiểu Ngải liền chạy lên lầu tìm Lôi Khiếu Thiên, nói là đã hẹn thời gian gặp mặt với Nhị công tử của Chợ Đen! 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, lúc bước ra khỏi phòng liếc qua Đường Kiến Tâm nằm trên giường, cùng Thượng Quan Kiệt Thiếu ra khỏi biệt thự. 

"Hẹn gặp ở đâu?" 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .